Nhiều công ty hiện nay vẫn áp dụng chính sách đi làm ngày thứ bảy. Một số cô nàng công sở buộc phải đem con lên công ty vì thường trẻ em đến ngày cuối tuần cũng chẳng mầm non nào trông nữa. Nhưng đôi khi tình huống bất đắc dĩ này đã gây ra muôn vàn những éo le tại nơi làm việc.

Trẻ em thì hiếu động, mà các bậc cha mẹ lại bận nhiều việc, nên chẳng thể lúc nào cũng kèm kèm theo chúng được.

Một ngày thứ bảy nọ, Như Ý đưa con trai 5 tuổi lên công ty vì cô không nhờ được ai trông con hộ nữa cả. Nhưng cô này cũng hình như hơi thoải mái quá, chẳng chịu kiểm soát con mình. Đến công ty là mở máy lên lướt Facebook. Còn con mình thì muốn cho chạy đâu cũng được, không lo lắng gì bởi cho rằng công ty này an ninh tốt.

d17698fc-f591-4b20-b324-64503fdaba1a-fotolia173420084subscriptionmonthlym-1573276808247919193288.jpg

Khỏi phải nói thì đứa trẻ này vô cùng ầm ĩ và phiền phức. Thằng bé mới 5 tuổi nhưng thích la hét, chạy khắp nơi, cầm vào mọi thứ mà nó thấy hay hay. Thậm chí, nó còn nhảy lên bàn làm việc của mọi người.

Cho đến đến khoảng 10 rưỡi sáng, một đồng nghiệp thấy vậy mới bảo với Như Ý: "Chị ơi chị ra xem thằng bé con thế nào đi, nãy giờ nó nghịch quá trời, cẩn thận không sếp biết sếp mắng đấy!".

Thái độ của đồng nghiệp này rất nhã nhặn, lịch sự nhưng đáp trả lại là kiểu khinh khỉnh của Như Ý: "Ôi dào ơi có sao đâu, nó còn bé mà nó có biết gì đâu. Cô cứ kệ nó đi, nó nghịch một lát nữa nó mệt là thôi ấy mà. Vì là cháu đích tôn nên ở nhà tôi với chồng cũng cứ để chạy nhảy thỏa sức. Với lại nay thứ bảy, mọi người có phải làm việc gì đâu? Nó còn bé mà, chấp làm gì!"

Như giọt nước tràn ly, cô đồng nghiệp kia mới quyết định làm cho ra ngô ra khoai, cãi tay đôi với bà chị Như Ý:

"Để em nói cho chị nghe, thứ nhất, công ty mình có chính sách không đưa trẻ em lên công ty dù bất cứ là ngày làm việc nào. Mọi người thông cảm với chị không tìm được ai khác trông thằng bé nên cũng chẳng nói gì. Thế nhưng chị phải biết điều mà cư xử. Có con sinh ra mà không trông thì đẻ để làm gì?

Chị bảo nó còn bé chấp làm gì hả? Thế chị thử nhìn con anh Phúc xem, anh ấy dạy dỗ con cái ngoan ngoãn, mỗi lần đưa lên công ty là thằng bé ngồi yên lặng đọc sách. Đặc biệt nó biết chào hỏi, không la hét và không phá hoại!

Thử hỏi, nếu bây giờ chị cho con chạy nhảy lung tung mà nó ngã cầu thang hoặc leo trèo gãy tay gãy chân thì trách ai? Ở đây em nói thế không phải nói độc địa gì nhưng mà chị cũng phải lường trước được những tình huống ấy để mà trông con cho cẩn thận chứ! Thậm chí, nếu nó làm hỏng đồ gì của công ty thì chị có đền được không?

1111-1568014245782629794070-15732768082441024627568.jpg

Công ty này làm việc cả thứ bảy nghĩa là ai cũng có việc để làm, chứ không phải chị tự cho mình cái quyền nghỉ ngơi rồi phá không gian làm việc của người khác. Nếu mà không có việc gì làm thì sao không ở nhà mà chơi với con đi, lên công ty rồi để con "phá làng phá xóm" làm gì? Em thực sự rất thất vọng với chị về cách dạy con này!"

Cô nàng Như Ý như muốn cãi thêm nhưng chợt các đồng nghiệp khác đồng lòng với luận điểm trên nên Như Ý đành dừng ý định đó. Cô đi ra ngoài và đưa đứa con trở về nhà.

Thật chẳng hiểu những người mẹ mà không biết dạy con nhưng lúc nào cũng viện vào cái cớ rằng con mình còn nhỏ chưa biết gì! Đúng là phải sửa cái nết bản thân đi đã rồi hẵng nói người khác.

Các mẹ nơi công sở hãy nhớ bài học này để rút kinh nghiệm, đừng để bị nói cho bẽ mặt và thâm cay như bà chị Như Ý trên nhé!

Loading...
Loading...

THÔNG TIN

Loading... RIGHT_MENU