bao-dung-dad4-2-1read-only-1621089883512926745565.jpg

Không oán trách, thù hận, bằng tấm lòng bao dung của người mẹ, bà xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho kẻ đã tước đi mạng sống đứa con trai út của mình.

Sau tiệc rượu vô thưởng vô phạt ở xóm trọ, Nhớ - chàng trai 27 tuổi - tự chôn vùi cuộc đời mình sau cánh cửa trại giam vì đã ra tay cướp đi mạng sống của bạn nhậu.

Phút chốc hóa sát nhân

Là con trai út trong một gia đình nghèo ở huyện Thới Lai (TP Cần Thơ), từ nhỏ Võ Văn Nhớ không được đi học như bạn bè đồng trang lứa. Không lấy nổi một con chữ lận lưng, lớn lên Nhớ bán sức nuôi thân bằng đủ thứ nghề nặng nhọc.

Công việc ở quê không ổn định, bữa đói bữa no, tháng 3-2020, Nhớ lên TP.HCM làm phụ hồ, thuê trọ ở tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Một buổi tối cuối tháng 4 năm đó, anh T.V.H. (cùng xóm trọ với Nhớ) tổ chức tiệc nhậu. Tham gia buổi tiệc có Nhớ, anh V.V.Đ. (anh ruột Nhớ), anh Nguyễn Văn Tèo cùng 2 người khác. "Chén chú chén anh" chỉ được khoảng 10 phút thì giữa Nhớ và Tèo xảy ra mâu thuẫn.

Tức giận, Nhớ bỏ về phòng trọ của mình lấy một con dao rồi quay lại bàn nhậu. Không nói không rằng, Nhớ dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát vào tay và cổ khiến Tèo đổ gục xuống đất. Lúc này, anh Đ. đi vệ sinh bước vào thấy anh Tèo nằm dưới sàn nhà, người bê bết máu nên cùng Nhớ đưa Tèo đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, sau khi biết Tèo không qua khỏi, Nhớ trở về phòng trọ, lấy một con dao tự chế đâm nhiều nhát vào bụng mình với ý định tự tử nhưng lực lượng công an kịp thời khống chế, bắt giữ Nhớ.

Tại cơ quan công an, Nhớ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Còn kết quả giám định pháp y xác định Tèo chết do sốc mất máu cấp, thủng phổi.

Mình đã khổ rồi mà nghe mẹ thằng Nhớ kể thì thấy gia đình bên đó còn khổ hơn. Nên tôi mới nghĩ là thôi, con tôi cũng đã lỡ chết rồi.

Bà Nguyễn Thị Nói

Xin tòa giảm tội cho bị cáo

Ngày 16-4-2021, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Võ Văn Nhớ về tội giết người.

Lê những bước chân nặng nề đến tòa, Nhớ đảo mắt quanh phòng xử rồi cúi đầu thất vọng khi không thấy bóng dáng người thân. Họ không biết hay họ đã bỏ rơi Nhớ? Đây có lẽ là câu hỏi chung của những người có mặt tại phiên xử.

"Từ khi bị bắt giam đến giờ, bị cáo chưa gặp được người nhà" - Nhớ chua xót nói với tòa.

Trước tòa, Nhớ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, Nhớ cúi đầu xin lỗi gia đình Tèo vì đã gây ra mất mát không gì bù đắp nổi.

Đang lúc cô đơn một mình đón nhận sự trừng phạt từ pháp luật, Nhớ bất ngờ nhận được hơi ấm từ... mẹ của bị hại. Thay vì căm thù, oán trách kẻ đã lấy đi mạng sống của đứa con trai mình thì bằng tấm lòng bao dung của một người mẹ, bà Nguyễn Thị Nói (61 tuổi) lại xin tòa giảm tội cho Nhớ.

Người mẹ già với nét khắc khổ hiển hiện trên gương mặt nghẹn ngào nói: "Dù gì con trai tôi cũng chết rồi, tôi cũng không đòi hỏi gì hết. Giờ có tử hình bị cáo thì cũng không thể trả lại mạng sống cho con tôi được, thôi thì tôi xin giảm tội để nó còn làm lại cuộc đời".

Quyết định này của bà Nói làm chính đứa con trai dự tòa cùng bà (anh kế của Tèo) hết sức bất ngờ.

Trong lúc tòa nghị án, người con trai này không ngừng trách mẹ đã quá bao dung với kẻ sát nhân. "Từ ngày Tèo chết, gia đình bên đó (bị cáo) có ai thăm hỏi, quan tâm gì mình đâu, giờ mẹ xin giảm án cho bị cáo thì có làm Tèo sống lại không".

Đáp lại, người mẹ già chỉ nhỏ nhẹ khuyên con mình không nên quá thù hận. Và rằng sở dĩ bà làm như vậy là vì "muốn tạo phước cho con cái".

Kể với Tuổi Trẻ, bà Nói cho biết vợ chồng bà sống trọ tại phường Tân Quy (Q.7, TP.HCM), có 4 người con, trong đó Tèo là con trai út. Trong khi các anh chị đã yên bề gia thất thì Tèo không may vắn số. Bà luôn miệng nói "nó ngoan lắm", khi nhắc về đứa con đã mất.

Sau khi lo chôn cất con trai út, vì quá đau buồn nên hai vợ chồng bà về quê ở Đồng Tháp ở hẳn và nương tựa nhau bằng nghề bán vé số. Về phần bồi thường dân sự, bà Nói chỉ yêu cầu bị cáo đền bù 50 triệu đồng tiền chi phí mai táng.

"Thôi thì chuyện đã lỡ rồi, lúc đầu mẹ của Nhớ đã bồi thường trước cho gia đình tôi 14 triệu đồng. Mình đã khổ mà nghe mẹ thằng Nhớ kể thì thấy gia đình bên đó còn khổ hơn. Nên tôi mới nghĩ là thôi, con tôi cũng đã lỡ chết rồi, tôi không đòi hỏi gì thêm" - bà Nói trải lòng.

Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo Võ Văn Nhớ là cực kỳ nguy hiểm, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt mà Nhớ đã dùng dao đâm vào vùng trọng yếu của bị hại, thể hiện tính côn đồ, xem thường tính mạng người khác.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nhớ mức tù chung thân về tội giết người. Tòa ghi nhận sự thỏa thuận bồi thường cho gia đình bị hại 50 triệu đồng.

loi-di-hinhanh-3-2read-only-1620918942610978653135-crop-1620919053541768147828.jpgMẹ không mở lối đi, con phải chui rào

TTO - Dù tòa tuyên người mẹ phải mở lối đi vào vườn thanh long cho con gái của mình nhưng đã hơn 3 năm trôi qua kể từ khi bản án phúc thẩm có hiệu lực, vụ việc vẫn chưa có hồi kết.