Mới đây, tại chương trình Lần đầu tôi kể, NSND Bạch Tuyết đã tâm sự về nỗi đau của cô khi chứng kiến người thân ra đi ngay lúc nửa đêm.

Tôi cố ăn mà như nuốt những cục nước đá

Mẹ tôi mất năm tôi 8 tuổi, vì tai nạn giao thông. Tôi vẫn nhớ như in tối hôm đó mẹ đi có việc rồi không về nữa. Người ta gọi tôi lên bệnh viện thăm mẹ, mẹ dặn tôi được một câu rồi trút hơi thở cuối cùng.

ph4-1637917264491498691358.jpg

NSND Bạch Tuyết

Đó là ký ức quá kinh hoàng với tôi, khi mới 8 tuổi đã phải chứng kiến mẹ mất ngay trước mặt mình, dù trước đó vài tiếng mẹ còn nói chuyện bình thường với tôi. Tôi còn đợi mẹ về để ăn cơm chung.

Tới giờ đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng tôi vẫn không thể quên được. Tôi đi hát, là nghệ sĩ nổi tiếng, nhiều khi được người ta mời ăn tiệc thịnh soạn, nhiều món đắt tiền.

Tôi vào bàn tiệc, cũng nói cười với mọi người và đói bụng, nhưng khi vừa cầm đôi đũa lên thì hình ảnh mẹ tôi hiện về. Tôi lập tức no luôn, không thể ăn được.

Tất nhiên, tôi không thể bất lịch sự tới mức từ chối bữa ăn người ta đã dọn ra cho mình. Tôi cố ăn mà như nuốt những cục nước đá vào lòng.

Tôi nói thật, kể từ cái đêm nghe tin mẹ bị tai nạn rồi mất, cuộc sống của tôi chưa lúc nào bình yên. Cho dù mọi việc có tốt đẹp đến mức nào thì tôi cũng nhói đau khi bất chợt có điều gì đó khiến mình nhớ đến mẹ.

ph3-163791726439567540175.jpg

NSND Bạch Tuyết trong đám tang NSND Phùng Há

Từ đó, tôi càng thương hơn biết bao kiếp người trong đại dịch này mất cha mất mẹ, mất con. Tôi cảm tưởng mình ở trong hoàn cảnh của họ và cũng đau đớn biết nhường nào.

Gần tới chùa thì má Phùng Há tắt thở

Sau cái chết của mẹ, mười mấy năm sau tôi nhận được tin cái chết của chị Thanh Nga, cũng vào lúc nửa đêm như thế. Chị Thanh Nga mất cùng tuổi với mẹ tôi luôn, nên tôi ám ảnh vô cùng.

Trước khi bị ám sát, chị Thanh Nga vẫn còn nói cười, trò chuyện với tôi. Vậy mà vài tiếng sau đã chết. Nguyên một tuần sau đó tôi vẫn bàng hoàng, bức xúc, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Vài chục năm sau, tôi một lần nữa đón nhận tin một người mình yêu quý hấp hối lúc nửa đêm, đó là má Bảy Phùng Há.

Má Phùng Há khi ấy đã yếu lắm rồi. Tất cả chúng tôi nghe lời bác sĩ đưa má về Chùa Nghệ Sĩ. Gần tới chùa thì má Phùng Há tắt thở. Tôi đau đớn vô cùng.

ph1-16379172642312073248506.png

NSND Bạch Tuyết và NSND Phùng Há

Tôi không hiểu sao, cuộc đời tôi luôn phải nhận những tin báo dữ về sự hấp hối của một người thân yêu vào những lúc nửa đêm. Đó toàn là những người tôi thương đến đứt ruột đứt gan.

Dù sao, tôi vẫn may mắn được nắm tay má Phùng Há khi bà còn ấm, được trang điểm cho má, vẽ từng thỏi son, từng nét bút chì.

Sau đó, tôi có viết một bài về lần tôi và má Phùng Há đi hát chung đêm với nhau. Đó cũng là chuyến lưu diễn cuối cùng của má Phùng Há.