screen-shot-20190518-at-84750-am-1558144085694.png

Đọc câu chuyện của chị , em đúng là có chút giật mình. Cũng không ít lần em dỗi với chồng em kiểu vậy khi tự nhiên đi so sánh tình yêu của chồng dành cho mẹ và mình, cũng may chồng em không phải là “chuyên gia đưa chuyện” như chồng chị.

Sau vài lần chồng em gắt lên kiểu: “Em đừng có so sánh mẹ và em có được không?” thì em nhận ra một chân lý rằng: Tốt nhất, chuyện gì cũng đừng động chạm vào mẹ anh ấy.

Chuyện của chị đúng là chẳng có gì, cuối cùng lại thành “bé xé ra to”, đây là lỗi của chồng chị chứ không phải chị. Em nghĩ chuyện như thế nào, chị cứ nói lại y như thế thôi, còn mọi người hiểu thế nào thì tùy họ.

Mẹ chồng và các anh chị em bên chồng nhà chị xem ra cũng “khó ở” lắm. Em không biết từ trước tới nay chị sống với nhà chồng thế nào, họ đối đãi với chị ra sao. Nhưng chắc có lẽ không vì một chuyện như thế này mà mọi người cạch mặt nhau đâu. Còn nếu giải thích chắc cũng thừa, chỉ có chồng chị nói may ra họ còn nghe.

Nếu có trách thì là trách chồng chị ấy. Anh ấy đúng là tệ đến mức không còn gì để nói. Nhưng chị cũng cần phải nói để anh ta biết anh ta dở hơi đến mức độ nào. Chị cũng có thể xin lỗi mẹ chồng chị nhưng chỉ là “con xin lỗi nếu mẹ buồn vì con” chứ không phải vì chị đã sai chỗ nào cả.

Chị trở thành “nàng dâu xấu xa” trong mắt nhà chồng chỉ vì đơn giản là chồng chị muốn thế. Nhưng từ chuyện này, có lẽ chị nên rút kinh nghiệm, nói gì thì nói, tuyệt đối đừng động chạm đến mẹ chồng và anh chị em bên chồng. Với một kẻ xem vợ là người ngoài như chồng chị, anh ta sẽ không ngại làm tổn thương chị đâu, hoặc cách này hoặc cách khác.

Phản hồi của độc giả Thanh

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!

Loading...
Loading...

THÔNG TIN

Loading... RIGHT_MENU