Mỗi lần nghĩ về Linh, tôi thầm ước có một phép màu nào đó cho mái tóc ngày xưa trở về với bé. Ai bảo một đứa bé 10 tuổi thì không có… ngày xưa? 

Ngày xưa của bé là những năm đầu đời với mái tóc “búp bê” như bao bé gái khác. Mới năm kia đây thôi, bé bảy tuổi, mái tóc ngắn hồn nhiên tung tẩy trên sân trường theo bước nhảy lò cò vào những giờ ra chơi. Mẹ và cô giáo hay vuốt mái tóc mượt mà, đen dày của cô bé lớp hai chăm ngoan học giỏi.

Linh, gọi đầy đủ là Thái Lê Thùy Linh, ngụ thôn Vĩnh Tuy, xã Phổ Châu (Đức Phổ, Quảng Ngãi), là nhân vật trong bài “Mắc bệnh hiểm nghèo vẫn khát khao học tập” trên báo Thanh Niên.

Gần 3 năm nay, bé Linh mắc bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp, còn gọi là ung thư máu. Đây là loại bệnh hiểm nghèo mà theo các bác sĩ thì “không nói trước được điều gì”!

Những đợt xạ trị không những làm da bé xanh xao mà còn lấy đi mái tóc mượt mà của bé. Bàn tay bé nhiều lần hẫng hụt khi… vén tóc. Thói quen vén tóc, hất tóc vẫn còn trong khi mái đầu không có tóc chưa được bé… chấp nhận. Tỉnh dậy sau những cơn mê trộn lẫn giấc mơ, bé hay thảng thốt sờ đầu mình rồi giàn giụa nước mắt. Hẳn là những lọn tóc cột dây thun nhún nhảy theo nhịp bước tung tăng của bé đã trở về bay bay trong những giấc mơ.

giacmomaulaman1_jzcd.jpg
Cô bé 10 tuổi chưa bao giờ hết lạc quan

Mẹ bé kể, những ngày nhập viện, bé hay đòi mẹ dẫn ra hành lang. Để làm gì? Để bé trốn khỏi cái phòng mà đầu ai cũng không còn sợi tóc! Để bé lặng ngắm những đứa bé cùng trang lứa như mình, cũng nhập viện như mình mà tóc vẫn đen dày.

Mẹ Linh nói "chúng nó mắc bệnh “không phải như con” nên tóc vẫn còn. Con mắc bệnh… rụng tóc. Hết bệnh thì tóc mọc lại thôi. Như cây mận nhà mình, con hay chơi dưới gốc đó. Có lần nó bị sâu rầy. Ba phun thuốc, lá rụng trụi cành nhưng rồi tháng sau lá mọc lại xanh um".

thumbnail-o_scjo.jpg

tin liên quan

8.3 của người vợ bị lây HIV từ chồng: 'Không ai chơi, thì 2 con về với mẹ!' Đồng tình với chị, các cô y tá, điều dưỡng, bác sĩ đã thầm thì với bé rằng tóc bé sẽ lại mướt xanh sau vài năm nữa, chỉ cần bé uống thuốc đều đặn, rủ mẹ quay lại bệnh viện đúng ngày và cái chính là… hổng sợ thằng tây nào!

Và vì “hổng sợ thằng tây nào” nên hễ tạm xuất viện về quê là bé đòi anh chở đi học. Thể trạng Linh yếu quá nên cô giáo chỉ để bé ngồi trong lớp, “thở” không khí sách vở, bạn bè, học được chữ nào học, chứ không cho Linh làm bài tập, sinh hoạt, vui chơi bình thường như chúng bạn.

Vậy nên bé Linh mơ nhiều lắm: Mơ được trở về năm lớp một, lớp hai, tranh giơ tay phát biểu, xung phong lên bảng làm tính cộng, tính trừ. Mơ được cùng các bạn múa hát, chơi trò chơi dân gian. Mơ được tung tăng đùa giỡn cùng lũ bạn trong giờ ra chơi. Nhưng giấc mơ lớn nhất hiện giờ của bé vẫn là… mắc bệnh gì cũng được, miễn là không rụng tóc.

Hôm Bệnh viện Ung Bướu Nhi đồng 2 tổ chức sinh nhật lên 10 tuổi cho những cháu sinh ngày 14.3, Linh được người thân đến dự và tặng mái tóc “nhân tạo”. Với mái tóc này, Linh cười thật tươi trước ống kính của cô MC. Và lần đầu tiên sau hơn 2 năm mắc bệnh, Linh đã mỉm cười nghiêng đầu vén tóc mà những ngón tay không thấy chỏng chơ.

Bữa đó, người mẹ và các y bác sĩ đã vuốt “tóc” bé, nhìn sâu trong mắt bé để thấy hiếm hoi những tia vui. Bé còn quá non nớt để nghĩ về sự sống và cái chết, nhưng bé quá “già dặn” khi nhắc mẹ mua cái lược nho nhỏ màu hồng từ cô gái bán dạo ở cổng bệnh viện. Bé đang tin vào một ngày nào đó được cầm cái lược chải vào mái tóc của chính mình.

Niềm tin của Linh bắt đầu từ những lời thủ thỉ, cả sự… khích tướng của các y bác sĩ rằng “hổng sợ thằng tây nào”. Niềm tin đó được nhân lên nhiều lần bởi trong tâm hồn bé dại của Linh đang ấp ủ giấc mơ “cây mận xanh um” từ câu chuyện mà người mẹ tiều tụy của bé ngày nào đã kể.

Loading...
Loading...

THÔNG TIN

Loading... RIGHT_MENU